FE_View_Detail

HOA LỬA THÁNG TƯ(18/04/2017)
Nhà thơ: Đỗ Việt Dũng
Chiến sĩ đại đội 18-E48 F48-Quân đoàn 3
Kính tặng Thành uỷ-HĐND-UBND thành phố Đông Hà, Quảng Trị

HOA VÀ LỬA THÁNG TƯ

Nhà thơ: Đỗ Việt Dũng, Chiến sĩ đại đội 18-E48 F48-Quân đoàn 3

Kính tặng Thành uỷ-HĐND-UBND thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Lại ngược về với những tháng năm xưa

Nửa thế kỷ đã qua mảnh đất này vẫn nóng

Chạm kí ức – thấy tim mình rát bỏng

Quảng Trị ơi vết sẹo vẫn chưa lành

*

Chỉ những người đã di qua chiến tranh

Mới hiểu cacsi giá hoà bình mà chứng ta đang có

Mới thấy mến yêu từng chồi non, ngọn cỏ

Xin tự vấn lòng mình trước Thành cổ thiêng liêng

*

Dẫu bây giờ cuộc sống đã bình yên

Nhưng dư chấn chiến tranh vẫn ẩn tàng lòng đất

Bởi Quảng Trị nơi vết thương nặng nhất

Mọi dây thần kinh đều chụm lại nơi này

*

Bao con người khắp mọi miền Tổ quốc

Từ nơi này ngực gắn đỏ huy chương

Bao con người đã vì dân vì nước

Mọc xanh rờn những nấm cỏ đau thương

*

Nhớ lắm cái thời cơm Bắc, giặc Nam

Vịnh Mốc bền gan nắm lòng địa đạo

Cô dân quân máu loang lưng áo

Có nhớ đêm nào cõng người linh bị thương…

*

Người lính ấy bây giờ chỉ còn lại nắm xương

Trong di chúc vẫn nhớ về Vịnh Mốc

Ông tự trách mình là chàng lính ngốc

Sao không hỏi tên cô gái cõng mình vượt lửa đạn đêm qua

*

Không nơi nào như Quảng Trị quê ta

Nhiều khúc tráng ca – nhiều bài thơ bất hủ

Nhưng tất cả vẫn biết là chưa đủ

Trước hàng hàng những nấm mộ không tên

*

Địa danh này chẳng thể nào quên

Khi lửa chiến tranh bén vào từng thớ đất

Ngàn năm sau con cháu mình khai quật

Mỗi hạt cát quê hương lại nóng đến không ngờ

*

Lại bồn chồn trước ngưỡng cửa tháng Tư

Cứ xao xuyến mỗi lần qua Bến Hải

Nơi nhắc nhở hôm nay và mãi mãi

Hãy cháy hết mình

Hoa lửa tháng Tư ơi!

                             Hạ 2017


Quay lại
Thăm dò ý kiến
Mã xác nhận